Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Ðức Mẹ Cứu Sống Một Giáo Sĩ

Ðức Mẹ Cứu Sống Một Giáo Sĩ 12 years 3 months ago #774


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Ðức Mẹ Cứu Sống Một Giáo Sĩ
MMARIA.jpg

Một buổi sáng tháng 7 năm 1936, tôi đang làm việc ở trụ sở Truyền Giáo Hồ Nam (miền Nam Trung Quốc), có người đến báo tin: Cậu cả con ông Lý Bôn lâm trọng bệnh, xin Cha mau đi làm phước, đưa Mình Thánh Chúa.

Trụ sở Truyền Giáo và nhà ông Lý Bôn cách nhau 26 cây số ngàn. Tôi mới qua Trung Hoa. Chưa có kinh nghiệm nhiều về thời tiết và những hậu quả tai hại do thời tiết có thể bất ngờ gây ra...Vừa được tin kẻ liệt, tôi chuẩn bị Dầu Thánh, Mình Thánh Chúa, rồi sốt sắng đi liền. Trong bụng tính nhẩm: 26 cây số, hơn kém chỉ 5 giờ sau là mình tới nhà bệnh nhân...

Tháng 7 bên Trung Hoa là giữa mùa Hè. Trời nóng nực kinh khủng. Tôi cuốc bộ riết để tranh thủ thời gian. Ði được nửa đường, mình tôi mồ hôi đổ ra như tắm. Trên trời, ánh nắng chói chan giáng xuống... Tới được nhà bệnh nhân, mắt tôi hoa lên, chân bước lảo đảo, trong mình nôn nao, rất khó chịu...

Tôi cố gắng giúp bệnh nhân, làm đủ các phép Bí Tích. Ăn uống chút ít, rồi lăn ra giường, bán sống bán chết...

Sáng hôm sau, tương đối thấy mình dễ chịu, khỏe khoắn hơn hôm trước, nhưng tôi không thể cuốc bộ về nhà. Tôi phải dùng cáng.

Ðến gần trưa, tới một thôn nhỏ. Tôi bảo mấy người phu khiêng ngừng lại trước nhà ông xã thôn để ăn trưa, đồng thời nghỉ ngơi lấy sức. Còn tôi không thấy đói, nên không muốn ăn uống gì cả. Ðám phu khiêng nhất loạt nhao nhao: thưa Cha, nếu thật Cha không thấy đói, thì chắc Cha bị “xạ” rồi. Cha phải “Ká xạ” mới trông thoát hiểm...

“Xạ” là ngôn ngữ địa phương, chỉ một loại bệnh ở vùng nhiệt đới, do nhiệt độ và khí trời nồng nực gây ra. Rất nguy hiểm. Không chẩn chữa kịp thời, chỉ vài giờ sau bệnh nhân lên cơn, rồi lăn ra chết.

“Ká xạ” là phương pháp phản “Xạ”. Cần áp dụng kịp thời, để khử “xạ”. Trường hợp không “phản xạ” kịp thời, con bệnh lâm tình trạng “bó xạ”, nghĩa là “chí nguy”, chỉ còn việc đợi chết.

Một trong số mấy người phu khiêng, xin phép tôi cho anh ta chẩn bệnh. Anh ta ngâm bàn tay vào nước một lát, chịt chặt sau ót cổ tôi, búng búng vào làn da. Anh ta kêu lên: ối trời, Cha bị “xạ” rồi. Các đường máu đã bắt đầu nổi bầm. Mau, mau “ká xạ”, “ká xạ”.

Thấy anh ta hoảng hốt, tôi cũng hốt hoảng theo. Ðể kệ anh ta muốn “phản” sao thì “phản”. Tôi nghĩ đến Chúa, đến Ðức Mẹ, chuẩn bị nếu Chúa gọi tôi...

Anh phu khiêng rở đủ mọi ngón nhà nghề của anh. Anh “phản xạ” tôi hết đầu đến lưng, hết lưng đến ngực...mà không thấy công hiệu. Tôi nôn nao, sặc sụa muốn chết... Ðến lúc anh ta “phản xạ” tôi khu ngực bên trái, tim tôi như tắc lại...Bất giác, tôi như cái lò xo, nhẩy chồm lên, phóng đi vài bước, ngã chúi đầu vào cái bàn, rồi lăn đùng ra đất. Môi bầm tím. Hai mí mắt lộn ngược lên...Sau này nhớ lại: ngoài hình ảnh thần chết chập chờn và mấy lời cầu Ðức Mẹ khi bổ té “Lạy Mẹ, cứu con”, tôi không còn ý thức một sự gì khác nữa... Ðám phu khiêng nhốn nháo, hoảng hốt, chưa biết xử trí ra sao, thì ông xã thôn từ đâu hối hả chạy về. Sáng hôm đó ông đi làm việc xa nhà.

Vừa thấy đám phu khiêng và thấy nạn nhân nằm sóng soài trên đất, ông đã hiểu ngay sự thể. Ông tức tốc rửa tay, rồi vào việc. Với kinh nghiệm chuyên môn, ông nắn bóp tất cả các khớp xương, các bắp thịt, ông kềm chặt, buông ra, giây đi, giây lại, như làm nhịp đánh động quả tim. Sau một hồi, con tim nhúc nhích, động đậy, các mạch máu cũng theo đà quả tim nhúc nhích, rồi hoạt động trở lại dần dần, rồi đều đặn...Hai mí mắt tôi trở lại bình thường. Tôi động đậy, rồi mở mắt nhìn trời xanh thẳm, nhìn nhóm phu khiêng đang kinh ngạc, xúm xít quanh tôi...

Ông xã thôn phấn khởi, tiếp tục món “phản xạ” tài tình, công hiệu của ông. Sau một hồi, tất cả cơ thể tôi nóng rực lên, một sức nóng luân chuyển trong mọi cơ thể. Tôi dần dần thấy khoan khoái, khỏe mạnh trở lại. Tôi cử động, rồi ngồi dậy, đứng lên, thở một hơi dài, đi đi lại lại...Tôi đã từ cõi chết trở về...Mọi người đều vui mừng kinh ngạc...

Người vui mừng và hãnh diện nhất, là ông xã thôn. Lúc ấy ông mới kể lại tôi đang cặm cụi làm việc, bỗng nghe có tiếng ai gọi tôi một lần, rồi hai lần. Lúc đầu, tôi tưởng mình mộng mơ, không thèm để ý. Tiếng người lại gọi tôi lần thứ 3, thứ 4. Tôi bắt đầu nhớn nhác và phát sợ. Nhưng vẫn trấn tĩnh làm việc. Lần thứ 5, tiếng gọi vang lên ngay cạnh bên tôi, như có ai đứng sát đó. Tôi nổi gai ốc. Ðoán chắc linh tính báo một chuyện rủi ro ở nhà. Tôi tức tốc phóng về...

Ai đã gọi tên ông? Ai muốn giải thích cách nào thì giải...Riêng tôi, không chút nghi ngờ: chính Ðức Mẹ đã hồi âm lời tôi cầu cứu khi vấp vào bàn, ngã lăn ra đất. Người đã gọi ông xã thôn tới 4, 5 lần. Ðã dun dủi ông phải trở về nhà. Ðã chúc lành cho tài nghệ “phản xạ” của ông, để cứu tôi. Ðức Mẹ không can thiệp, xác tôi đã chôn vùi mấy chục năm ở Hồ Nam rồi.
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012