Xem những hình ảnh Hữu Trí post lên thật đáng nể. Có hình ảnh của Xuân Lộc nhưng không có ai ghi được hình ảnh chủng sinh tcvphaolo Xuân lộc ra bến xe nhỉ ?
Nhớ ngày ấy, đang mùa thi đấu thể thao cuối năm học thật hào hứng, nghe tiếng chuông báo tập họp ở Phòng Hội. Cha GĐ Nhu với khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng, Ngài nói :"tình hình hết sức nghiêm trọng, VC đã về đến Bảo Toàn, các con hãy nhanh chóng thu xếp hành lý thật cần thiết, Cha sẽ trao tiền để các con tạm về gia đình, khi nào yên ổn sẽ quay trở lại...". Khoác hành lý ra khỏi ngôi nhà thân yêu mà mình đang hăng hái thi đua, vui vẻ, thân thương. Bước ra khỏi khuôn viên Chủng viện là một cảnh hoang vắng đến không ngờ và hoàn toàn trái ngược với Chủng viện. Không còn nhà nào mở cửa, không một bóng người trên phố, cảnh điêu tàn không sao tả hết. Ra đến bến xe không có xe, Cha GĐ phải nhờ người về Dầu giây mới thuê được mấy chiếc xe chen chúc nhau về. Thật là ảm đạm ! Mấy tuần sau, tình hình tạm ổn, lại có tin báo anh em lên chủng viện để thu dọn những gì còn lại. Chủng viện đầy những tàn tích làm cho ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối và bùi ngùi. Phòng thí nghiệm trên lầu dính pháo kích, dãy hành lang chỗ nhà tắm và gần nhà nguyện đều bị bể tan tác trơ ra những lưới cốt thép nhằng nhịt thật là thảm hại. Hồ Đức Mẹ thì gạch đá và đủ mọi loại linh tinh văng tùm lum nhem nhuốc ...
Cho đến bây giờ, tất cả chỉ còn lại 1 tháp chuông nhà nguyện, nay di dời về nhà đệ tử tiền chủng viện và mấy cây Hoa Phượng bên đường vào Tòa Giám Mục mà hồi ấy ngày 2 buổi anh em xách nước tưới sáng chiều. Những ký ức ấy có bao giờ phai được. Bây giờ kể chuyện lại cho các con như kể chuyện cổ tích, chúng làm sao mường tượng ra được. Ước sao chỉ gặp được nhau, những người được Chúa chọn tuy có từng giai đoạn khác nhau nhưng cùng núp dưới một mái nhà ngày ấy mới có thể thỏa được nỗi niềm.
JM Minh Khanh