Cám ơn BS Cường, bác "mò" mãi rồi cũng ra hết tên của lớp Tôma, lại còn nhận ra đươc nhiều khuôn mặt các anh lớp đệ nhất. Hoan hô bác.
Tớ nhìn mãi cái hình của mình, ngờ ngợ, thằng oắt nào ngó quen quen, may nhờ bác xác nhận giùm.
Có điều chú Toma (bên trái, hàng dưới cùng) bác chua tên là Kiệt thì không phải. Hắn là Vũ Văn Việt, biệt danh "Chú Chẹt", quê ở Vũng Tàu, gần nhà mình, đến bây giờ cũng chưa liên lạc được. Hồi năm 1966, hai tên chơi thân nhau vì cùng quê ở Vũng Tàu: hắn dân Bắc kỳ ri-cư, tớ Nam kỳ rặt. Giường 2 tên nằm sát nhau. Việt có bố bán thuốc tây ở VT, tối tối hắn thường khều mình, chia cho mình 1 viên kẹo bổ hắn mang theo.
Một tối như thường lệ, sau khi đọc kinh dâng mình, hát bài "Mẹ ơi con yêu mẹ" xong tắt đèn vào giường đi ngủ, tuyệt đối im lặng, hắn lấy lọ kẹo bổ, thưởng cho mình 1 viên, xong rồi suỵt suỵt ra dấu.. đưa viên kẹo sang. Nên nhớ là hồi ấy, viên kẹo bổ nó ngon tới cỡ nào: vừa bổ, vừa ngọt, vừa được ăn "ngoại bữa" (trong chủng viện, không được ăn ngoại bữa, có được ly chanh đường hay cái gì ngọt ngọt là ngon hết biết). Tớ định chìa tay sang lấy, bất chợt nhìn thấy cha Tra giám thị đang đi tuần, ngài nghe tiếng suỵt suỵt, bèn tới đứng ngay bên cạnh giường Việt mà hắn không hay. Trong bóng đêm lờ mờ đèn đã tắt, tớ nhìn thấy cha Tra đang đứng im chắp tay sau đít, nhìn xem chú Việt Toma đang giở trò gì. Tớ đứng tim, nằm trong giường im re, không dám thò tay ra lấy trái cấm như thường lệ. Cũng không làm gì được để báo cho hắn biết nguy hiểm đang gần kề. Thấy tớ im re hắn càng suỵt lớn hơn. Chắc hắn tưởng tớ đang đọc kinh. Nhiều chú lúc lên giường còn đọc kinh riêng (đọc thêm, đọc cả ngày chưa đủ) trước khi ngủ. Lúc ấy cha Tra giám thị mới đưa tay lên, cốc vào đầu chú chẹt một cái rõ đau. Chú Chẹt nhìn lại, ra là cha giám thị, hãi quá! sau đấy hắn nằm im re, không dám nhúc nhích. Cha Tra đứng đấy một hồi, biết thằng bé đang vãi đái.. trong mùng, một lúc sau ngài cũng bỏ đi. Tớ nằm trong mùng, mang mặc cảm tội lỗi với Việt. Vì tốt bụng mà bị đòn oan, hỗng chừng bị điểm hạnh kiểm. Sau này chú chẹt còn về học với anh em và lớp Vô Nhiễm ở Vũng Tàu. Tớ vẫn còn nhớ rõ hình ảnh chú chẹt tắm biển ở bãi trước Vũng Tàu, tay ôm cái chậu rửa mặt, làm phao.. Không nhớ rõ lắm năm nào Việt ra, hình như là cuối năm đệ lục ở Phước Lâm thì phải. Ít nhất tớ cũng an tâm, chú chẹt ra không phải vì đã đưa cho tớ viên kẹo bổ năm học đệ thất ở Phú Nhuận.