Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC (phần 1)

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC 9 years 3 months ago #57874

để cho nó có sự liên tục và rõ ràng cho quý anh chị em, MHT tiếp tục đánh máy phần còn lại của (phần 1) hầu giúp quý anh chị không ngại ngùng khi muốn nghiền ngẫm "SÁNG" thêm nhiều lẩn nữa.
Last Edit: 9 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phan Khắc Lý (Lớp Út Đaminh)

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC 9 years 3 months ago #57644

:gift

Vâng, anh Hai Hòa nói đúng, cho đến giờ này em thích bài viết này nhất vì nó mang tính chất "thật" và vô cùng duyên dáng, dí dỏm. Tác giả dám nói "thật" mà không sợ bị "ảnh hưởng"...Vào thời đang tu, dân ta có làm gì "lỗi phạm" thường có tâm lý dấu diếm để khỏi "lụy" vào thân. Điều này dễ hiểu và đúng thôi quý vị nhỉ ? Còn muốn tu thì hai chữ "bị loại (đuổi) là điều vô cùng bất hạnh cho dân ta...MHT rất khâm phục tài, trí của anh Bi-bô này....
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC 9 years 3 months ago #57637

bibô là tên nào nhỉ. Văn võ quả toàn tài: vừa là chiến sĩ diệt rệp xuất sắc, văn chương cũng tuyệt cú mèo.
Nhắc đén Yoga, hồi ấy lớp Tô Ma có 1 anh đêm nào cũng yoga, lật lên lật xuống 1 hồi rồi mới chịu ngủ. Giờ chịu, kô nhớ là ai.
Hòa điếc
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC 9 years 3 months ago #57635

Trang 56

56.jpg


Năm Đệ Ngũ, tôi hay hứng bất tử, hay mơ mộng. Buổi tối trước khi ngủ, tôi thường ngồi làm thơ và cười một mình. Những hôm nóng trời người khó chịu, tôi phải trằn trọc mãi mới ngủ được. Nhưng cũng có những đêm gió cuốn cát ào ào ngoài sân hay mưa rơi tí tách, trong giường tôi thấy êm ấm quá. Ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn bão lung linh đầy hương vị gia đình. Tôi quỳ lên chắp tay cầu nguyện cho chủng viện. Nhìn sang giường bên, một người bạn cũng đang quỳ. Con tim tôi cảm thấy sung sướng và rung lên trong óc tôi điệu nhạc quen thuộc "....Một ngày (có lẽ một đêm mới hợp tình hợp cảnh) được sống trong Nhà Chúa ơ...ơ...ơ thì hạnh phúc hơn cả đời sống ở chốn trần ai....". Một hôm trong ngày tôi gặp nhiều bực mình với anh em. Tối đến, tôi bèn ngồi để suy tư về tình đời. Sau khi đã nhắc đi nhắc lại hàng chục lần câu thơ của Xuân-li Băng:

"Tình đời đen bạc mười phương,
Men đời không dậy trong sương gió đời."

Tôi bắt đầu tả oán: Ôi đời là đau khổ, tình đời đáng cay biết bao, đắng nhu bồ hòn và cay như ớt hạt tiêu vậy. Khi đã tạm thỏa mãn, tôi mới chịu nằm ngủ. Sáng mai khi đánh răng, tôi thấy đắng quá trời. Tôi vội súc miệng lẹ, hừm ! Vẫn còn đắng, chắc đắng như tình đời. Thì ra một bà con đã lợi dụng lúc tôi đang triết lý rởm, nhét viên Nivaquine vào bàn chải đánh răng của tôi. Hôm đó tôi được một bài học cụ thể về cái đắng. Từ đó, hễ tôi sùng gan với ai, tôi lại chép miệng: Ôi đời đắng như thuốc Nivaquine.

Thời gian chẳng mấy chốc mà trôi thật lẹ. Tôi bò lên cái đất Long Khánh này. Năm Đệ Tứ học mệt muốn chết, chẳng còn giờ mơ mộng hão. Mỗi tối sau khi đi học về là "a-lê-hấp" : ngủ. Sáng ra khi cha Giám Đốc mở nhạc, tôi mở choàng mắt, trong bụng vẫn còn tưng tức. Một buổi tối chưa thấy buồn ngủ, tôi nằm nghĩ đến bệnh táo bón bất trị của mình mà than thở: "Vốn mang lấy nghiệp vào thân". Chợt nhớ đến cuốn YOGA mà tôi vừa xem lúc trưa, tôi thí nghiệm liền may ra hết táo bón. Nhưng vừa thực hành mới được vài lậy trong thế " bài Thượng Đế", mấy bà con bên cạnh đã phát giác ngay được. Kết quả là tôi nằm xuống và trưng Kinh Thánh để bày tỏ nỗi lòng: "Tôi đã chờ mong và còn đang mong chờ." (Đố bạn biết tôi mong chờ cái gì?).

À quên, tôi chưa nói đến những đêm mà trong một bài thơ con cóc tôi đã mệnh danh nó là: "Cái đêm chờ đợi để mai về nhà". Những đêm đó thật là tuyệt, muốn ngủ nhưng không ngủ được. Bụng nao nức, trí óc nghĩ ngợi đến ngày mai. Có lần tôi nhét chăn vào va- li để mai đỡ thu dọn, đêm lạnh quá lại phải bò dậy lôi ra đắp. Quý bạn nào ở trường hợp này chắc cũng hiểu quá rồi, tôi khỏi phải diễn tả dài dòng. Đại khái là sáng hôm đó, khi dậy, tỉnh như sáo sậu, đọc kinh to phải biết và chỉ chực zọt thật nhanh đi rửa mặt. Càng lớn, những cảm giác đó bớt dần đi, nhưng vẫn còn ti tí.

Bi giờ, buổi tối đối với tôi là một cú trắc nghiệm. Hôm nào sống đàng hoàng, tôi cười một cái thật tươi và đi ngủ ngon lành lắm. Hôm nào bê bối, tối không vui chút nào. Nhưng rồi tôi cũng ngủ như chết, sáng mai dậy 5:15 vẫn còn tiếc rẻ và đôi khi còn cắn nhằn: Sao hôm nay dậy sớm thế.

bibô
người lớp 10

The administrator has disabled public write access.

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC 9 years 3 months ago #57634

Trang 55
55.jpg

NHỮNG TỐI Ở CHỦNG VIỆN


Một đêm mưa rơi lạnh lẽo, nằm trong chăn tôi cảm thấy thú vị làm sao. Nghe tiếng mưa như một nhạc khúc êm đềm, tâm hồn tôi dần yên lặng và hình ảnh những đêm xưa lại hiện ra trong ký ức.

Hồi tôi đi thi vào chủng viện, đêm nào tôi cũng khóc, nhưng rồi ngủ đi lúc nào không hay. Vào chủng viện rồi, mỗi tối nằm một mình một giường tôi thấy trống trải lạ và đôi khi tiếng khóc lại bật ra. Nhưng dần dần quen đi, tôi không khóc nữa, tôi bắt đầu tươi vui với đời sống Chủng Sinh. Hôm nào ở nhà cơm có bánh đa hộp là tôi vác ngay lên nhà ngủ để tối gậm nhấm. Vừa ăn vừa lần hạt thú kinh khủng. Phải nói là hồi đó tôi không có mặc cảm tội lỗi gì khi ăn ngoại bữa, chỉ thấy khoái là ăn vậy thôi. Bằng chứng là hễ ăn xong, tôi còn "thơm" Chúa ở tràng hạt một cách cẩn thận rồi mới đi ngủ. Có lần tôi vừa nằm vừa ăn rồi ngủ luôn, sáng dậy sợ thầy phụ trách biết, tôi không dám xếp chăn và để cả đống như vậy đến tối.

Lên Đệ Lục, tôi không ăn ngoại bữa vào buổi tối như vậy nữa. Hồi đó ở Vũng Tầu, rệp nhiều ơi là nhiều. Một tối tôi vào giường, thấy có một chú rệp đang khệnh khạng bách bộ, lập tức chú ta bị bàn tay dã man của tôi thanh toán. Hôm sau tôi lại tóm được một chú nữa. Tôi lẩm bẩm: tụi này lộng quá, mình ăn được tí nào nó mượn tạm hết còn đâu. Tức tốc tôi mượn đèn pin khám xét màn thì eo ôi! bốn góc màn lúc nhúc những chú rệp no tròn. Tôi rợn gáy bèn tháo màn xuống và lấy chân di bốn góc màn cho đến khi chắc tụi rệp đã nát bét tôi mới chịu mắc màn ngủ tiếp. Nằm xuống rồi, mùi thơm tho đại hạng của lũ rệp vẫn còn phảng phất hoài, báo hại sáng mai tôi phải giặt màn gần chết. Hế tam cá nguyệt đầu, tôi về Phước Lâm, tưởng tránh được nạn rệp, ai ngờ vẫn bị. Tối nào trước khi nằm xuống, tôi cũng cẩn thận xét lại màn và luôn đặt mình trong tình trạng báo động.

Last Edit: 9 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC 9 years 3 months ago #57633

Trang 54
54.jpg
NGƯỜI ĐẾN ĐỂ TÔI ĐẾN

NGƯỜI ĐẾN ĐỂ TÔI ĐẾN,
một mùa không gian đương bừng nở
người phiêu-lưu bồng theo gió
bơi thuyền vũ trụ vào giới tuyến vô biên

vòm trời chói lọi một vùng trán thông minh
triệu triệu tinh hà ánh mắt uy linh
khách du hành thững thờ và lưu luyến
cuộc viễn chinh vĩ đại vô cùng mạo hiểm

mưa phóng xạ tơi bời
nhưng gió chết lặng
phi thuyền thế chiếc lá chơi vơi
tìm chỗ níu nhưng đâu là bến lặng

càng đi càng thấy cõi cực ảo của nhiệm mầu
thời gian, một vĩnh cửu trường thâu
và không gian nghĩa là vô giới tuyến
làm thức tỉnh kẻ trầm tư mặc tưởng

ta bay vào không gian tư tưởng
ngàn vạn lần lẹ hơn tia sáng
nhưng muôn phương muôn hướng toàn huyền ảo
mắt lệ mờ mầu sắc không không hoang lạ

tôi van lơn trên khắp nẻo tinh cầu lơ lửng
con tim nô nức ánh châu sa hằng hà ân sủng
đây rồi ! đây rồi nguồn TƯ DUY đà thể hiện
NGƯỜI đến để TÔI đến ca khúc muôn thu mộng


văn-tiến
Last Edit: 9 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phan Khắc Lý (Lớp Út Đaminh)

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC 9 years 3 months ago #57625

.
Ngày xưa lớp bốn, lớp năm làm văn xịn rồi, tả vật, tả người, tả cảnh, sự việc...
Bây giờ học sinh không biêt làm văn, lớp 12 viết tờ đơn cũng không nổi,làm văn toàn lên
mạng copy về.
Đợi mãi chưa thấy bài của thần đồng văn chương Mai Viết Châu. Rượu ngon chắc để sau cùng.
Last Edit: 9 years 3 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC 9 years 3 months ago #57624

.
Bài NGÀY TỰU TRƯỜNG - Ngô Thanh Bình, lớp Toma Thiện, biệt hiệu Bình Se Điếu,vì cặp giò anh hồi ấy bé síu, dài và trắng như hai cái se điếu,quê giáo xứ Hà Nội.Anh là cây giỏi văn của lớp. Hiện làm việc tại Uỷ Ban tỉnh Đồng Nai.
The administrator has disabled public write access.

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC 9 years 3 months ago #57620

Trang 53



53.jpg


Tỉnh Long Khánh đã hiện ra sau những hàng cây cao su thẳng tắp. Long Khánh một thị trấn nhỏ khiêm nhương nằm giữa những dãy núi dài, cao bên những rừng cao su liên tiếp, cũng không thể quên được miền này là một miền đất đỏ đầy nhựa sống, đầy những sắc thái của một miền phì nhiêu và rộng rãi.

Chiếc xe đã nuốt hết quãng đường và chậm chạp tiến vào Long Khánh. Con đường vào Long Khánh cũng không lạ là bao. Cũng như mọi tỉnh khác, hai bên đường những ngôi nhà san sát nhau và những cửa tiệm trang hoàng đẹp mắt. Nào là tiệm cà phê, phở, quần áo..V.V..Những cửa tiệm thưa dần trên đường phố. Và rồi một chiếc tháp cao vươn mình trên bầu trời. Đó là nhà thờ chính tòa. Ngôi tháp kia chúng tôi đã trông thấy khi chiếc xe vừa vào tới tỉnh.

Chiếc xe khiêm nhường và chậm chạp tiến vào sân chủng viện. Ai nấy vui vẻ sau bao ngày chờ đợi. Trước mặc chúng tôi, ngôi nhà lộng lẫy với lối kiến trúc tân kỳ mà mỗi người chúng tôi sẽ chung sống, vui có, buồn cũng không thiếu qua bao ngày tháng, để cùng nhau học hỏi, trau dồi kiến thức. Bầu khí trong xe lúc này thật vui vẻ, hòa với những tiếng nói truyện của những người lớn sau bao ngày xa cách nay gặp lại nhau.

Mọi người lần lượt xách va-li đi tìm chỗ. Mọi người đều là xa lạ đối với họ, nhưng chính những người xa lạ ấy lại là những người bạn thân nhất của họ. Và những ngày đầu, tuy mang nhiều nhớ thương quê cũ, nhưng sau đó họ sẽ cảm thấy đời sống thật thú vị, êm đềm và họ sẽ thấy rằng: đời TU là hy vọng, là sống động và HÒA ĐIỆU.

Chiếc xe Lam âm thầm rời khỏi chủng viện, để lại bọn trẻ với một tâm hồn vui vẻ hy vọng, chờ đợi một cuộc sống mới, và để lại một kỷ niệm chưa hề nhớ tới.


Ngothanhbinh
fiat
8




VUI CƯỜI

Đợi Cha một phút.

Một ông già vào nhà thờ cầu nguyện:

- Lạy Chúa, một phút đối với Chúa là gì? Một giờ là gì? Một ngày là gì? Một năm là gì?
Một thế kỷ là bao? Một triệu năm cũng chẳng là bao!
Còn về tiền của thì một đồng cũng chẳng là gì! Một ngàn hay một triệu cũng chẳng là bao!

- Xin Chúa cho con được trúng số cặp 7, 28 triệu...

- Ư, được, con đợi Cha một phút.
Last Edit: 9 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC 9 years 3 months ago #57619

Trang 52


52.jpg




NGÀY TỰU TRƯỜNG

Khi vầng kim ô vừa ló dạng qua lùm cây, chiếu những tia nắng ấm lướt qua vườn cỏ dại, tạo một vệt sáng dài dọi vào những giọt nước long lanh còn đọng lại sau những tầu lá bé, óng ánh như kim cương.

Thánh Lễ vừa chấm dứt, chiếc xe Lam đã đậu sẵn ở sân nhà thờ như chờ đón và kêu mời chúng tôi. Sau những phút từ biệt Cha Mẹ và các Cha, chúng tôi vội vã cùng nhau cất bước qua sân nhà thờ để cùng đáp chuyến xe về chủng viện.

Khi đã đầy đủ, chiếc xe từ từ chuyển động, giã biệt miền quê yêu kiều, với một tốc độ khá nhanh. Chiếc xe như muốn vượt khỏi những sự ồn ào vật chất để tiến đến một chân trời mới, một chân trời hồi tâm, suy niệm và tu hành. Chiếc xe từ từ rảo qua những phong cảnh bên đường. Những hàng tre xanh thẫm, thẳng vút lên nền trời như muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Tạo Hóa. Bên cạnh đó, những con suối nhỏ đang róc rách chảy qua những khe đá, lùm cây như không biết đến ngày tháng. Tuy đường dài, nhưng ai nấy đều muốn dài thêm để được dịp chiêm ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ của những dẫy núi dài còn trơ đá, nhưng họ cũng mong cho chóng tới nơi mà họ đang chờ đợi. Mọi người đều vui vẻ và muốn cho xe đi nhanh hơn, nhưng cũng không thể giấu được những nỗi buồn thoáng gợi trên khuôn mặt những người trẻ, những mầm non yêu quý của xã hội đã hy sinh rời xa gia đình, nơi mà họ đã từng sống từ khi chào đời để chung sống trong một Đại gia đình mới mà họ mong ước.

Mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng muôn mầu qua chiếc xe nhỏ. Lòng tôi thấy vui vẻ, khoan khoái, lạc quan. Bầu khí trong xe nhộn nhịp. Tiếng cười đùa xen lẫn với sắc đẹp muôn mầu lộng lẫy của loài hoa dại bên vệ đường.

Chiếc xe từ từ lướt hết quãng đường để lại con đường vòng vèo nhấp nhô với những cánh đồng xanh rờn bao la. thỉnh thoảng cơn gió nhẹ lướt qua tạo nên một làn sóng nhỏ chạy trên cánh đồng thẳng tắp.
Last Edit: 9 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012