Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC (phần 2)

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC (phần 2) 9 years 3 months ago #57776

:unsure

LỜI XIN LỖI TỰ ĐÁY LÒNG!!!!

Thưa cả nhà! Từ bài này trở đi, cuốn đặc san "SÁNG" mà MHT nhận được có nhiều trang bị "nước cuốn trôi" nên không còn chữ nữa. MHT phải cố gắng vận dụng trí óc nhỏ nhoi của mình để đoán và viết lại, đúng hơn là: MHT xin phép "được điền vào chỗ trống" cho đủ nghĩa để câu chuyện thêm hấp dẫn và dễ hiểu hơn. Vì đoán, nên sẽ không được chính xác 100% như trong bản gốc. Vậy trước tiên MHT xin lỗi tác giả. Thứ đến, nếu có anh chị nào còn giữ bản gốc đầy đủ, MHT xin quý anh chị cho biết để MHT chỉnh sửa lại cho đúng ý tác giả. Chân thành xin lỗi quý vị nhé.

Rất thân thương!

Mai hữu Thể
Last Edit: 9 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC (phần 2) 9 years 3 months ago #57775

Trang 74

74.jpg


Bỗng mắt anh sáng lên. Một mầu vàng óng ánh giống hệt màu của khối vàng thiên nhiên lúc nãy vừa đập vào mắt anh. Anh cúi xuống lấy lên. À ! Thì ra một viên M79, loại này anh đã thấy nhiều, nhưng đây là lần thứ nhất anh thấy nó đẹp đến thế. Nó mũm mĩm dễ thương lạ. Màu xanh của cái vỏ cũng là một mầu kim, nên cũng không kém vẻ sang. Một vật xinh như thế này mà lại có thể là một vật giết người kể cũng lạ! Nam thầm nhủ: sao con người lại có thể ngu si đến nỗi chế ra những vật mũm mĩm, óng ánh như thế này để giết nhau.

Sao lại không mang ra mà ngắm cái đẹp của nó. Nó thật cân đối, vẻ cân đối tự nhiên không điêu khắc. Chỉ tiếc là những ông Mike Force hứng chí vất mạnh quá làm cho nó bị móp mất một chỗ trên đầu và trầy trụa sơ sơ. Kể ra, nếu ai có có óc mỹ thuật khắt khe se không cho là đẹp, nhưng đối với Nam, anh chỉ là một người có óc thẩm mỹ, dễ nhạy cảm trước cái đẹp. Viên M79 này đối với anh cũng có giá trị không kém "khối vàng" khổng lồ trải trên mặt biển lúc nãy. Anh vừa đi vừa tưng tiu "con poupee" của trời vừa đến với anh. Về đến chỗ cũ, anh ngồi xuống để có thể ngắm kỹ hơn; sợ người khác dòm ngó rồi xin anh như đã xin các "chú Colt 45" tròn trĩnh của anh hôm nọ.

Anh quay quanh xem xét, mọi người đều ở xa cả. Yên trí anh mới dám moi túi lấy ra. Chợt anh xịu mặt xuống vì không ngờ viên M79 bây giờ lại xấu quá. Anh soi lên ánh sáng mặt trời, vẻ sáng hấp dẫn cố hữu lại xuất hiện, nhưng như vậy thì viên M79 này cũng tầm thường thôi, chả trách nào người ta đã đem đút vào nòng súng và nhất là cái đầu đạn lại lỏng lẻo như bị rơi khỏi vỏ. Tính thị hiếu làm anh nẩy sinh ý nghĩ muốn tháo ra quan sát. Anh quay tìm một cái đinh hay cây thép cứng để gạy ra, nhưng những vật coi có vẻ đầy dẫy hằng ngày bây giờ lại chẳng thấy cái nào. Nhưng chả sao, anh kiếm một viên gạch rồi kê viên đạn lên. Tay kia cầm một hòn sỏi khác để đập móp cái đầu, hy vọng kéo nó ra được.

Vừa giáng xuống, anh chợt thấy đau nhói nơi tay. Hình như có một ma lực nào đó đã làm anh thay vì đập trúng viên đạn, lại đập ngay vào tay, làm sứt miếng da, nhất là làm anh nóng cả người. Cáu tiết anh đập mạnh thêm một cái nữa, định là để trả thù cái xúi quẩy vừa rồi, sau đó sẽ về cho kịp giờ. Với lại vì anh vừa cảm thấy một tia lạnh chạy từ gáy xuống dọc theo xương sống, mặc dù toàn thân anh đang nóng ran.

Nhưng số mệnh đã an bài, cái đập ấy: đau đớn thay ! lại chính là cử chỉ cuối cùng của đời anh. Anh đã ra đi vĩnh viễn. Giây phút ra đi ấy, anh đã chối lại cho người đời một hình ảnh không kém sống động, nhưng cũng không kém phần thê thảm:

- Một chiếc dép vấy máu tung lên.
- Một thân xác rã rời vật xuống.
- Một bóng hình sáng trắng mập mờ.

Tất cả được lồng trong khung cảnh rợn người của một tiếng nổ kinh hồn. Tiếng nổ kết liễu đời người thiếu niên vắn số.


THẬP TỰ
Last Edit: 9 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC (phần 2) 9 years 3 months ago #57774

Trang 73

73.jpg


VẮN SỐ

Nam mỉm cười thoải mái; sau một ngày mệt nhọc với sách vở, với bổn phận, được đi hóng mát bên bờ đại dương vào lúc chiều tà thì còn gì thú bằng. Thích thú với ý nghĩ đó, anh đứng bật dậy, vỗ cho sạch cát bám vào người và đưa mắt nhìn quanh xem có thấy bạn nào có thể đi chơi với mình không. Anh hơi thất vọng vì mọi người đều mải lo, hoặc chơi bóng hoặc chơi bi, hoặc tụm năm tụm bảy để nói chuyện, khó có thể rủ họ bỏ việc của họ được. Anh tự an ủi: mình đi một mình càng thú chứ sao. Nghĩ thế chân anh vẫn bước đều đều trên cát, để lại sau anh những dấu chân đều đặn....

Gió chiều thổi mạnh làm rối tóc anh, anh mỉm cười và lấy tay vuốt lên, nhưng đâu lại vào đấy, được mấy lần anh chán cứ để mặc, dù sao nó cũng chẳng che được mắt anh, vì tóc anh vừa mới hớt, lưa thưa mấy sợi dài chẳng thấm vào đâu. Đi hết chỗ cát ẩm, ra chỗ cát khô anh quay về phía tay trái, thế là đỡ khổ vì gió chỉ còn có thể thổi vào sau gáy anh chứ không thể thổi vào mặt anh được nữa, xuôi chiều gió kể cũng sướng...

Vừa đi anh vừa nhẩm hát theo nhịp chân, có lẽ đúng hơn là chân anh nhịp theo điệu hát, vì anh thấy các vết chân không còn đều đặn như trước nữa. Có vết gần vết xa theo điệu Twist; gần hết bài, tức cảnh anh chuyển sang bài "Đà Lạt hoàng hôn". Lần này chân anh bước đều hơn theo Slow Rock. Nhưng anh chợt cười to lên, phải sửa lại lời nhạc cho hợp, đây có phải là Đà lạt đâu. Nhưng thôi cũng không sao, thử đứng lại xem hoàng hôn đẹp thế nào mà người ta đề cao quá thế.

Khi anh quay ra nhìn, anh hơi ngạc nhiên vì tia nắng không còn gắt như lúc nãy. Mặt trời hình như hết tức giân, ông ta đã thu bớt những tia nắng nóng bỏng của mình lại và hình dạng trông có vẻ to hơn. Không nhìn thẳng vào mặt trời, Nam hạ tầm mắt xuống tí, anh chợt thấy lòng mình chao động. Con mắt ưa thẩm mỹ của anh làm anh thích thú với hình ảnh trước mặt. Quả là một lò vàng, anh không ngờ tia nắng rọi xuống mặt biển lại có thể đẹp đến thế. Làn sóng biển rung rinh làm cho các tia sáng mầu vàng đỏ linh động như khối vàng chảy khổng lồ. Khối vàng đó vẫn nhịp nhàng lấp lánh theo điệu sóng, làm anh ngắm không chớp mắt. Có điều hình như khối vàng đó đặc biệt để cho anh chiêm ngưỡng vì anh thấy khối vàng đó luôn nằm dài theo tầm mắt của anh. Anh thử đi mấy bước, cái khối tự nhiên đó vẫn theo anh nằm trải dài từ mặt nước gần anh nhất đến mặt trời...

Cứ thử mãi, thử mãi, chân anh chợt vấp vào một vật nhô từ dưới cát lên làm anh lăn kềnh, dù cái ngã không làm anh đau đớn, nhưng làm anh mất đi cái nguồn hứng thẩm mỹ, nên anh đâm ra bực bội vô lý. Sau khi đứng dậy, không quay ra ngắm biển nữa, anh đi men theo mấy bụi "thơm dại" để mò về chỗ cũ, vì anh đoán cũng sắp hết giờ chơi chiều rồi.
Last Edit: 9 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC (phần 2) 9 years 3 months ago #57773

Trang 72

72.jpg

MỘT QUAN NIỆM

Quan niệm Việt Nam đã sẵn rồi
Số đông người nghĩ xuất là tồi
Xấu hơn những kẻ ngoài trần thế
Bình tĩnh xét qua chớ vội lời

Mục đích đi tu làm Linh Mục
Tông đồ cho Chúa ở ngoài đời
Giúp dân làm việc thờ phượng Chúa
Cứu giúp mọi người khắp mọi nơi

Làm Thánh mọi nơi đều được cả
Nếu không tu nữa cứ việc thôi
Tông đồ cho Chúa cho bổn phận
Bác ái vị tha với mọi người

Vì thế xuất ra không phải xấu
Nhưng Chúa muốn ta sống ngoài đời
Tông đồ giáo hữu bằng gương sáng
Vui sống cuộc đời rất thảnh thơi


GIÓ XUÂN
Last Edit: 9 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC (phần 2) 9 years 3 months ago #57772

Trang 71

71.jpg
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cường [ Tôma ]

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC (phần 2) 9 years 3 months ago #57770

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Trang 65

.....

Con bước chân vào đời
Lòng chỉ ước thế thôi
Nếu Chúa thương thể hiện
Là toại ý con rồi


SƠN VINH

Cha giáo, Nhạc sĩ Pham Liên Hùng khi viết nhạc đời vẫn ký tên là SƠN VINH (Vincente là tên Thánh của Ngài). Không biết bài này có phải của Cha giáo không. Nếu đúng thì bút hiệu Sơn Vinh của Ngài có từ hồi đó.
Hòa điếc
The administrator has disabled public write access.

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC (phần 2) 9 years 3 months ago #57749

Trang 70

70.jpg

Hải vẫn ngồi im không nói gì hết. Thằng Mẫn ngả vào vai tôi đánh một giấc ngon. Tôi không biết kiếm lời nào an ủi Hải nữa, nên cũng đành im lặng như để thông cảm với Hải.

Ánh trăng đã hơi xế, cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh. Thỉnh thoảng một làn gió nhẹ thổi làm những chiếc lá mít chạm vào nhau nghe rì rào, những dái mít thổi rơi xuống nghe "bộp bộp".

Trong nhà Hải chỉ còn ánh đèn nhỏ leo lét, mọi người đã ngủ yên. Tôi đánh thức thằng Mẫn dậy rồi đứng lên.

- Thôi, đêm đã khuya rồi, Hải vào ngủ đi lấy sức mai đi học. Còn tớ về ngủ mai đi lễ, kẻo muộn rồi. Nhưng trước khi ra về, mình xin Hải một điều là Hải cố gắng vui lên, quên tất cả những buồn phiền để sống. Như thế tôi tin chắc rằng chẳng bao lâu Hải sẽ tươi đời hơn.

Hải nghe thấy tiếng "tươi đời" phì cười; vì anh ta nhớ lại tiếng này Cha Giám Đốc thường dùng, mỗi khi khuyên chúng tôi phải vui lên để sống.

Sau đó, Hải đưa chúng tôi ra tới cổng rồi mới vào nhà ngủ.

Trên đường về anh em chúng tôi không ai nói với ai điều gì. Thằng Mẫn thì buồn ngủ quá nên muốn mau tới nhà. Còn tôi vừa đi vừa suy nghĩ về những lời nói của Hải vừa qua, mà lòng cảm thấy buồn buồn.

choai-choai
lớp 9




VUI CƯỜI


TRONG KHI CHỜ ĐỢI

Một bà mẹ đã hốt hoảng gọi điện thoại cho bác sỹ:

- Thưa ông, con tôi nuốt nhầm cái đũa, mời ông đến cứu con tôi gấp.

Bác sỹ:

- Được, tôi sẽ đến bây giờ.

- Nhưng trong thời gian chờ đợi, tôi phải làm gì hở ông?

- À, bà có thể dùng tạm bằng muỗng hay nĩa thay đũa trong khi bà chờ đợi.

CẬN THỊ

Tân binh nói với bác sỹ:

- Thưa bác sỹ em bị cận thị, xin cho em được làm việc tại văn phòng.

Bác sỹ:

- Ồ, cận thị không có ngăn trở gì cả. Tôi sẽ cho anh xung vào đội cảm tử, chuyên đánh sáp lá cà.

Tân binh:

- ..... ??????.....
The administrator has disabled public write access.

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC (phần 2) 9 years 3 months ago #57748

Trang 69

69.jpg



- Chuyện ! Khi ấy mình thấy ngoài đời sướng hơn, bay nhảy hơn, hippy hơn, tóc mai để dài rồi uốn cong lên, quần túm, quần bas...sao trông đẹp mắt quá. Chỉ vì khi ấy mình cảm thấy chán tu rồi. Nhưng bây giờ ra ngoài, mình mới thấy rõ, những cái kia chỉ là những hào nhoáng bên ngoài. Còn trong thâm tâm khác hẳn, ích kỷ, chỉ lo lợi cho mình... Còn trong Chủng viện, việc giữ im lặng trong lớp là để cho người khác dễ học hơn, nhưng mình cũng chả thèm giữ. Ra ngoài, trong lớp tụi nó nói chuyện như sáo, kể cả lúc có giáo sư đang giảng bài, mà mình không dám nhắc, cũng không dám thưa giáo sư, vì sợ nó đánh, nên đành chịu thiệt vậy...

Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ ngồi nghe mà thông cảm với tất cả sự phiền cực của Hải. Hai đứa chúng tôi đang yên lặng như để chia sẻ cho nhau tất cả những tủi nhục. Thằng Mẫn ở đằng trước chạy lại phá tan sự yên lặng đó:

- Anh ơi, đi về khuya rồi. Em buồn ngủ quá!

Tôi cười bảo:

Lại đây ngồi chơi tí nữa rồi về, còn sớm mà.

Nó ngoan ngoãn lại ngồi bên tôi. Hải hỏi:

- Sao thế? Trước thấy thích lắm cơ mà?

- Nhàm quá rồi mà.

Với giọng tiếc nuối Hải nói:

- Ừ nhỉ ! Nhưng khi ra ngoài rồi tớ mới thấy tiếc những buổi họp đó. Ở ngoài có sai lỗi gì cũng chẳng có ai nhắc cho, mà nếu có chỉ nhắc bằng một hình phạt.

Tôi đánh thức thằng Mẫn dậy, rồi sửng sốt hỏi:

- Thật à ?

Hải với giọng hơi buồn:

- Thật chứ dỡn sao! Hôm nào đây tớ bị cú đau hơn "thiến".

Tôi nóng lòng:

- Sao mà bị ?

Hải bắt đầu kể:

- Hôm đó mình đã bỏ áo trong quần hẳn hoi, rồi mới lấy xe đi học, nhưng vì bức quá nên mình kéo áo ra cho đỡ nóng. Khi tới trường, mình cứ yên trí là đã bỏ áo trong quần. Vừa bước vào cổng, gặp ông giám thị... Thế là mình bị gọi lên văn phòng lãnh hình phạt vì tội không bỏ áo trong quần khi vào nhà trường... Mình thấy tức ứa gan luôn, vì bao nhiêu thằng nó thấy vậy mà nó không thèm...nhắc mình.

Nói xong, Hải uất ức quá gần như muốn khóc... Tôi đang suy nghĩ để tìm câu an ủi Hải. Nhưng đầu óc tịt mít...Bất giác tôi nói nhỏ:

- Thôi Hải ạ! Sự đời như vậy đành phải chấp nhận chứ biết sao được. Biết đâu chính những cái đó sẽ đào luyện mình thành con người hữu dụng cho xã hội.
The administrator has disabled public write access.

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC (phần 2) 9 years 3 months ago #57747

Trang 68

68.jpg


Rồi nó lại chạy ra chơi ngay. Còn tôi vào gặp Hải, hai đứa dẫn nhau ra gốc cây mít gần đó ngồi nói chuyện. Dưới gốc cây mít kê một chiếc ghế dài, chúng tôi ngồi đây tâm sự với nhau. Hải nói:

- Lớp mình còn bao nhiêu?

-Đầu năm còn 39, kỳ này lên chắc còn 32 thôi.

Hải ngạc nhiên hỏi:

- Sao tụi nó về nhiều dữ vậy?

- Trời ơi! Chán tu thì về chứ sao?

- ...!!??

Hai đứa chúng tôi ngồi im lặng chẳng nói gì. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Tôi nghĩ đến những anh em trong lớp, từng người một hiện rõ trong đầu óc tôi với những biệt hiệu riêng...Chợt Hải hỏi làm cắt đứt tư tưởng tôi đang theo đuổi.

- À này, "Biệt động quân" còn không?

- Không hắn ta về cùng với anh.

Hải thở dài:

- Thế à !

Tôi lảng sang chuyện khác để Hải khỏi buồn:

- À này, bây giờ chú mày học Thánh Linh hay "Hòa Bành"?

- "Hòa Bành" chứ... Ngày nào mình chẳng đi qua Chủng Viện.

- Học ngoài bây giờ chắc vui lắm nhỉ? Vì có nhiều bạn. Bạn trai bạn gái đủ cả...!!!

Hải thất vọng trả lời:

- Không như cậu tưởng đâu. Tôi học ngoài mới đầu tụi nó thấy mình học khá, nên đến làm quen để mong được coi bài. Nếu mình không cho nó coi sẽ khổ như: nó chặn xe đánh, xì hơi xe...

- Sao không thưa thầy?

- Thưa mấy ổng chẳng được ích gì cả. Mấy ông ấy chỉ xử hòa là cùng và như thế tụi kia lại được nước thêm, nên thế nào mình cũng bị đập nữa. Chỉ có nước là mình cứ im đi là xong. Chứ không như ở chủng viện đâu, các cha, các thầy xử xong là thôi, không anh nào dám ngo ngoe nữa. Tôi nghĩ lại mà thấy tiếc những ngày sống trong đó quá..

Ngừng một lát, Hải tiếp với giọng van lơn:

- Thôi Choai Choai ạ, hãy cố gắng tu đi, ra ngoài khổ lắm: Trước kia, tôi còn ở trong đó, thấy đời tu nhiều bó buộc lắm: nào là giữ im lặng trong nhà học, nhà ngủ, nào là vừa sai lỗi, học ngoài giờ là anh em đã nhắc rồi...Ôi thôi thì đủ thứ cả!

- Sao khi ấy không thấy sướng mà bây giờ mới thấy.
Last Edit: 9 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC (phần 2) 9 years 3 months ago #57746

Trang 67

67.jpg



- Cậu ấy đi có mấy tháng nay mà về lớn qua...mập nữa...Giá thằng Hải nhà mình nó mà còn đâu đến nỗi gầy còm như bây giờ...

Bước chân vào nhà, tôi dừng lại một chút do dự: có nên phá việc học của Hải bây giờ không? Hay cứ để Hải làm việc mình xin phép ra về? Hoặc mình vào gặp Hải và giúp Hải học?... Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu óc tôi. Cũng vì những do dự này mà tôi mới có dịp quan sát Hải: Hải gầy còm và đen đủi hơn trước nhiều, có lẽ vì sáng đi học, chiều đi làm, tối lại phải thức khuya để học nên mới bị như vậy.

Bây giờ Hải đang ngồi ở bàn với ngọn đèn Huê kỳ leo loét. Hình như hải vẫn không biết tôi vào. Tôi đành bạo lại vỗ vai Hải:

- Làm gì đây ông bạn?

Hải giật mình quay phắt lại,với vẻ mặt tức giận tưởng đứa nào tới chọc phá mình. Nhưng khi thấy tôi, Hải ngạc nhiên vô cùng và nói gần như reo lên:

- Ơ ! Choai Choai đi đâu tối thế này? Về lâu chưa?

- Mới về hồi chiều, tớ vội sang thăm mình ngay.

- Kỳ này nghỉ phép lâu chứ?

- Hai tuần.

- Sướng quá rồi còn gì? Tụi này nghỉ được năm ngày.

Sau khi hỏi thăm qua loa vài câu, Hải nói:

- Mình ra ngoài này ngồi nói chuyện chơi.

- Để mình dặn thằng em cái này đã.

- Cho thằng nào đi đấy?

- Thằng Mẫn.

- Ừ, dặn nó cái gì thì dặn đi. Mình cũng cất vài cuốn sách đi đã.

Lúc thằng Mẫn đang nô đùa với mấy đứa em Hải ở ngoài sân. Tôi gọi nhỏ:

- Mẫn, lại anh bảo.

- Anh bảo em gì cơ?

- Ở đây chơi, đợi anh tí nhá.

- Vâng.
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012