Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Ký ức tìm về 1

Ký ức tìm về 1 8 years 8 months ago #59848

Ký ức tìm về 1
-Mình ơi!
-Gì em?
-Hôm nọ anh phone cho ai bên Mỹ?
-Hỏng có phône cho cô nào đâu,anh phone nói chuyện với cha Trần Văn Tân.Đừng ghen sảng!
-Anh còn nhớ số của cha ko?
-Thì nằm trong phone anh đó.Hình như là Nằm không nằm ba bốn bữa không tắm một bữa.
-Số gì mà thần sầu dzậy anh?
-Chắc là số phone của linh mục.Giỡn chơi cho vui,vì muốn dễ nhớ số phone của ngài anh đọc trại ra để dễ nhớ.Giống như hồi còn ở Phaolô,cha giáo Đỗ Trọng Ái mà bọn anh gọi ngài là "Ái Oil" Ngài chỉ ở dơ thua Thầy Sáu An Oil một bậc;cái gì ngài cũng chuyển thành thơ cho dễ nhớ. Môn tóan cũng rứa,đố ai mà nhớ Sin,Cosin,Tangent,cotangent.Các thầy phải dùng bài "Cho kẹo" mới nhớ nổi:
Sinh đi học-Cứ khóc hòai-Thôi đừng khóc-Có kẹo đây"
Nghĩa là sin =đối trên huyền..vân vân và vân vân,[.
-Dzậy số phone cha Tân số mấy?
-Thì 505 347 0817.
-Cha Tân họ Trần hả anh?
-Có gì không?
-Em dị ứng với họ Trần.Anh có nhớ hôm em đi xin lễ bình an nhà thờ cha Norman không?Nhà thờ mà cha Trần Văn Ở mới về làm cha phó đó.Thiệt tình là xui xẻo.Nhìn cô thư ký ,em tưởng cổ là người Philippines!Lịch sự nên em nói tiếng Anh;
-Can I see Father Ở Trần?
Ai dè đâu cô thư ký là người Việt. Cười cười cô ấy trả lời bằng tiếng Việt tỉnh weo;
-Dạ thưa chị, ở đây không có cha nào ở trần.Canada lạnh nên cha nào cũng mang áo hết.
Té ra ,cô ký quen gọi ngài là Father Joseph hoặc Cha Joseph.Cô kô hề biết ngài tên là Trần Văn Ở!!!!
-Họ Trần hay lắm chứ em.Lớp anh có Thánh Tôma Trần Thiện làm bổn mạng lớp nữa đó.
-Thiệt tình cái lớp Toma Thiện của anh.Mai mốt em kể cho anh nghe .
-Em biết gì về lớp anh mà kể.Anh kể cho em nghe thì có!!! (còn tiếp)/b]

Ký ức tìm về 2
-Thì em cũng biết chút chút về Phao lo mấy anh.Mình cưới nhau tại nơi anh tu ra.Cha Trâm làm lễ cưới,thầy Hiệp Tàu đánh đàn,anh Trần Phi Hùng 36 chụp hình.
-Nghĩ cũng lạ,anh tu ở đó mà cưới vợ cũng ở đó.Bây giờ bạn bè anh chỉ thương mến những anh em cùng chủng viện.Túm lại ,tiểu chủng viện Thánh Phao lô giống như là nơi chôn nhau cắt rốn của anh.
-Còn chuyện em muốn kể cho anh nghe là vì cha Tân nhắc tới anh Đom Cư.
-Ừ, hắn là Đỗ Văn Cư,chuyên gia chụp hình.Tiếng dương gian gọi là phó nhòm.
-Cũng may anh Cư không làm linh mục bên Canada này!
-Em nói vậy là sao?
-Anh có nhớ cha Cư bên Mỹ ko?
-À nhớ.
-Tội nghiệp, tên ngài hay thế mà mấy người Mỹ cứ gọi là Father Cu.Kỳ cục!
-Ừ, nghe wá kỳ luôn.Bởi vậy giáo dân mới đề nghị ngài đổi tên.Họ chọn cho ngài cái tên dễ thương,đạo đức,hiền lành nhưng cũng nghe các cớ.Thiệt là số trời.
-Em nói vậy là sao?
-Anh có nhớ lần vợ chồng mình qua thăm anh Hùng 31 và chị Thanh Nga không? Anh chị dẫn vợ chồng mình đi lễ,nhằm lúc cha Lawrence giới thiệu tên mới của cha Cư.Giọng Mỹ nên nghe dzui lạ.
-Đầu óc em đen tối!
-Cha Lawrence nói:"About Father Cu,no more Cu because he is Thien already!Trời ơi từ tên Cư sang tên Thiện mà cũng không yên.Tội nghiệp.
-Con đường từ tiểu chủng sinh lên đến linh mục nó dài còn hơn chuyện dài Nhân dân tự vệ.Anh nhớ lại tháng tám năm 1968 anh bước vào Tiểu chủng vịên Phước Lâm...(còn tiếp)/b]

Ký ức tìm về 3
-À, chiều nay anh có ghé mua cho em chai nước mắm không dzậy?
-Chết cha,anh quên mất tiêu.Sorry em.
-Sorry cho anh nha!Bánh ướt hôm nay em cho anh ăn với xì dầu.Trật wẻ ráng mà chịu.Anh bi giờ ,chuyện 1900 hồi đó anh nhớ vanh vách,còn chuyện em dặn sáng nay thì quên tuốt luốt.
-Ừ, thì ông bà mình nói:người già sống với quá khứ mà em.Chẳng hạn như chuyện những ngày sống trong Chủng viện cách nay bốn năm chục năm thì anh nhớ,còn chuyện mới nói tức thì anh đã quên ngay.Em biết không.....Tháng tám năm 1968,anh thi đậu vào Chủng viện.Đó là niềm vui lớn cho đại gia đình.Anh còn nhớ lời chú Tư anh nói:
-Văn à,cả giòng cả họ nôi ngọai đều kỳ vọng về con.Con tu mà thành Linh Mục thì cả chú Tư đây cũng kêu con bằng CHA!
Ngày tựu trường,má đưa anh đi.Anh đi chung xe nhà của Hùng và Cường(RIP)con chú Hòa Đá.Xe drop ngang Chín Bảy rước mẹ con Nguyễn Thành Nam(Nam tợt) và Lê Viết Muôn.Xe phải chạy đường Long Thành chứ không dám đi ngả Bình Ba Bình giả vì đường hay bị đắp mô.Đến được Phước Lâm tựu trường thì mặt anh không còn chút máu.Anh ói ra mật xanh mật vàng vì say xe.Tuy mệt nhưng phấn khởi vì tính anh hiếu động.Tâm hồn và nhiệt huyết tăng dần lên vì buổi chiều hôm đó,trong lễ chiều,các anh lớp lớn hát bài"...Con Linh mục, con sẽ là ánh sáng của trần gian.Con Linh Mục, con sẽ là như muối của gian trần...".Buổi chiều hôm ấy,người mà anh "Ấn tượng " nhất là anh Long trưởng tràng.Thế là hết một buổi chiều và một buổi sáng.Đó là ngày thứ nhất.(Còn tiếp)
Last Edit: 8 years 8 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012