Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Của đáng tội

Của đáng tội 7 years 3 months ago #62037

hctro.jpg

Hết bậc tiểu học tất cả đều phải qua một kỳ thi tuyển vào trường công để đỡ tốn tiền cha mẹ, hơn nữa là có danh giá. Cha mẹ có con cái học được trường công rất lấy làm hãnh diện với chòm xóm láng giềng.

Sau khi thi trượt, bố tôi xấu hổ lắm nhưng người thương con, góp nhặt tiền cho tôi nhập trường trung học tư thục Phan Chu Trinh, nơi qui tụ những danh tài lười biếng, ngỗ nghịch và lẽ dĩ nhiên khó dạy. Không như các trường công rất là nề nếp khó khăn, trai gái không được học cùng trường, thường trường tư trai gái lại được sắp xếp ngồi chung trong cùng một lớp. Thế mới thú. Năm ấy mặc dù đâu đã được mười hai tuổi, nhưng ý tưởng trai gái chung chạ trong đầu tôi làm mờ đi sự xấu hổ của gia đình.

Có một hôm thằng Cu Đức, con ông Sáu thợ rèn xóm trong, cùng lớp với tôi và cũng thuộc thành phần thi rớt khó dạy, không hiểu lầm lỗi gì đã bị bố nó cạo trọc láng cả đầu. Mặc dù mặt chai mày đá, mang cái đầu trọc trắng hếu đi long vòng cu ta cũng ngượng nghịu lắm. Không những chỉ lũ con trai mà đám con gái cũng xì xầm mỗi lúc Cu Đức hiện diện. Nó lấy làm bực mình lắm nhưng bản tính lầm lì nên không nói.

Tới giờ ra chơi, cả đám học sinh lớp tôi, có đến vài mươi, hay tụ ngang hông trường nơi có nhiều bóng mát của mấy gốc phượng vĩ già. Từng nhóm một, đám con trai thì đánh đáo, đá dế, bọn con gái thì nhẩy dây, đánh quẻ. Ồn ào lắm. Thỉnh thoảng có cãi vã, đánh nhau vì tiếng được tiếng hơn. Dù vậy những hoạt động này lại không lẫn lộn giữa trai và gái. Lý do cũng chẳng mấy khó giải thích theo khoa tâm lý thiếu niên. Ở cái tuổi hơn mươi ấy, con trai mà chơi chung với con gái thường bị đồng bọn cho là yếu đuối và coi rẻ. Mà con gái chơi chung với con trai, nhất là con trai thi trượt, lại bị xem là thiếu đoan trang, thuỳ mị. Cha mẹ có con gái cũng không mấy cổ võ sự chung chạ này.

Mọi sự đang diễn tiến lộn xộn như tất cả những buổi ra chơi khác, bỗng dưng Thắm, tuy đẹp gái nhưng lại nổi tiếng hung dữ, hỗn hào, rắn mắt và dĩ nhiên rất kiêu kỳ, tay cầm cây thước kẻ nhôm, nhăm nhăm trước mặt Cu Đức, trong lúc cu ta không tiền và đang đứng chầu bàn đáo, đề nghị: " Ê! Đức. Mày chịu cho tao đánh cái đầu trọc của mày một cái được không?"

Không những chỉ Cu Đức mà tất cả đều sững sờ. Cha chả mày cả gan dám chọc đến ông. Đến cái thằng du côn nhất lớp và cả lũ lớp trên cũng chẳng muốn dính dáng gì tới Cu Đức lầm lì này, nói chi Thắm là đứa con gái mà lại dám làm trò hề cái đàu trọc cu ta. Thế này là nhục nhã lắm rồi. Đức nuốt nước bọt quay mặt lảnh đi chỗ khác vờ như không lý tới. Ả Thắm lẽo đẽo: " Nếu mày chịu cho tao đánh, thì mày muốn làm gì tao cũng được hết."

Cu ta cũng không buồn quay mặt lại. Không thấy Đức có phản ứng gì Thắm được thể câng câng: " Mày không dám à? Con trai gì hèn nhát."

Cha chả. Thế này thì càng quá lắm. Mẹ kiếp! Anh hùng thất thế chó liếm mặt. Đức nhìn thẳng vào mắt Thắm rồi liếc xuống cây thước kẻ nhôm, vẻ mặt đăm chiêu, đo lường tính toán.

" Mày chắc không?"

" Chắc sao không."

" Mày chắc là cái gì cũng được chứ gì?" Hắn hỏi gặng một lần nữa cho chắc chắn, như tránh để khỏi phải hiểu lầm.


" Tao nói thì tao giữ lời hứa. Không giống như tui con trai. Nói lôi thôi không giữ lời." Thắm bĩu môi chê bai, còn hù thêm giọng khi dễ: " Nhưng mà tao đánh là đánh cật lực đãy. Mày chắc không chịu nổi đâu."

" Một cái thôi." Đức hỏi lại cho chắc chắn.

" Ừ. Chỉ một cái. Mà mày phải nói trước là muốn làm gì."

" Ôm eo." Đức thản nhiên.

" Cái gì? Ôm eo?" Thị chu chéo.

" Không chịu thì thôi." Đức quay mặt đi, dường như chăm chú vào bàn đáo bỏ dở. Cả lũ học trò đã ngưng cuộc chơi từ lâu để thưởng thức cuộc diễn tiến hứng thú.

Không ai đoán nổi rằng Cu Đức chịu cho con Thắm đánh lên cái đầu trọc của nó bằng cây thước nhôm để mà được một cái ôm eo. Con nít ranh.

Thời đó thước nhựa chưa có. Thước kẻ thường được làm bằng gỗ thông, dùng không được bao lâu thì oằn lại, gạch không thẳng nữa. Học sinh con nhà có tiền, cha mẹ sắm cho thước nhôm, dùng bao nhiêu lâu cũng không cong, hơn nữa như là một cách khoe khoang. Cứ như các bà đeo hột to ấy. Thử tưởng tượng, thước kim khí mà đánh lên đầu không những chỉ đau mà còn có thể chảy máu bị thương. Chịu bị thương để được ôm eo ếch người đẹp thì quả là chuyện kỳ thú. Lũ con nít dương mắt chờ đợi.

Phần Thắm cũng đã biết mình quá lố. Chỉ sợ cu ta đòi hỏi gì khó khăn mà thị không làm được thì bẽ mặt chết. Nay Cu Đức chỉ hỏi một cái ôm eo thì đỡ quá.

Ôm eo thì có mất mát gì. Lũ trai gái bắt đàu xì xào. Có vài tiếng khuyến khích cho cả đôi bên. Bàn đáo bỏ cả đáo, bàn quẻ bỏ cả quẻ. Chúng cá với nhau. Con Thắm không chấp nhận đâu. Sức mấy mà con chằng đó dám làm. Bẽ mặt chết. Hoặc Cu Đức không chịu đâu. Ai lại dám đưa cái đầu trọc của mình ra mà ăn phạng. Con nít ranh mươi tuổi đầu đâu đã nghĩ đến chuyện trai gái, ai mà ngờ cu ta lại oái oăm như vậy. Thế mới chết.

" Ôm eo là làm sao?" Thắm có vẻ rụt vòi.

" Ôm eo là ôm eo chứ là làm sao. Rõ vớ vẩn." Cu Đức bực mình. Hắn tố thêm: " Tao chỉ thích ôm eo thôi. Không chịu thì thôi." Cu ta cương quyết. Canh bạc lớn. Không chỉ với kẻ trong cuộc mà còn cả người đứng chầu. Được ăn cả, ngã về không. Tội cho cả hai bên.

" Đưa đầu đây."

Không lùi được nữa. Tại con Thắm nó bầy têu, chứ có phải tại Cu Đức đâu. Hắn hít đầy một hơi vào phổi, gồng mình, lấy tấn. Răng nghiến, mắt nhắm nghiền. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, chìa đầu đến trước mặt con Thắm. Chung quanh lũ con nít nín thin thít hồi hộp. Thắm không một mảy may chần chờ. Thị mím môi dơ cao cây thước kẻ nhôm qua khỏi vai phạng cật lực xuống giữa đỉnh đầu Cu Đức.

Cái phạng quá mạnh đến nỗi cái thước nhôm văng ra khỏi tay Thắm. Mắt vẫn còn nhắm nghiền, cu đứng lặng yên một hồi. Không xoa đầu, không thốt lên một lời đau đớn. Hai dòng nước mắt từ từ lăn xuống khuôn mặt, đang đổi màu từ tái nhợt qua đỏ thẫm.

Đám con nít lặng như tờ. Ngoại trừ Thắm đứa nào cũng xem chừng thông cảm và tội nghiệp cho cái đầu trọc.



" Eo đây ôm đi." Thắm, thấy ai cũng nhìn thị bằng con mắt khinh khi bất mãn, nhắc nhở như muốn sự việc xong cho rồi. Cu Đức ngẩng mặt nhìn lên, một tay xoa đầu tay kia quệt ngang dòng nước mắt, cho đến bây giờ mới mở giọng xuýt xoa. Cu ta đi quành ra sau lưng Thắm. Thắm quay phắt lại, đối diện với cu ta.

" Ê! Ê! Làm cái gì vậy?"
" Thì ôm eo chứ làm gì. Mày quay lưng lại, nhắm mắt. Tao ôm từ đằng sau."

Thì ra cu ta cũng mắc cỡ.
Lũ trẻ cứ nghĩ nó không dám đối diện. Quả mọi tham vọng đều phải trả bằng một giá. Cuối cùng Thắm chấp nhận điều kiện và quay lưng về phía Cu Đức.

Hai tay nàng khoanh trước ngực ở tư thế sẵn sàng. Cu ta thủng thẳng đưa hai bàn tay lên mồm vừa thổi vừa xoa như sắp đổ con đáo. Bình tĩnh lắm, anh chàng chậm rãi tiến đến sau lưng Thắm, tay dang, ra thể ôm lấy chiếc eo nhỏ. Đột nhiên cu ta nắm lấy lưng chiếc quần sa tanh trắng mà kéo một lèo hẳn xuống dưới. Chiếc quần lót vải cũng chạy tọt xuống dưới chân.

Gió phất tà áo dài, phơi bày làn da trắng nõn từ eo xuống đùi của ả Thắm. Chiếc quần sa tanh thì đã nằm hẳn dưới mắt cá chân, nhưng cái sì líp vẫn còn lủng lẳng lưng chừng đầu gối.

Cảnh tượng hớ hênh, khôi hài, thật hứng thú và đôi phần ngại ngùng. Quá bất ngờ, thị sững sờ cứ đứng yên không phản ứng để kệ cho gió luồn vào phần da thịt kín. Thời gian như đọng lại.

Vài giây sau nàng bừng tỉnh giấc, thị cuống quít một tay chụm lấy bướm còn tay kia vội vàng cúi xuống cầm lấy quần kéo lấy kéo để.

Tư thế khum khum, cúi cúi đưa cả cái mông thon thon trắng xinh. Càng cuống quít Thắm càng vụng về. Hồi lâu cả hai quần mới kéo lên được một cách tạm chỉnh tề. Đám học sinh cả trai lẫn gái cười ồ thoả mãn.

Đáng đời. Khuôn mặt nàng đỏ rần không hiểu vì bẽn lẽn hay tức giận.

Từ đó về sau cô nàng bớt hẳn thói trịch thượng đi.




Địch tình Lang
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012