LỜI THÌ THẦM CỦA CHỨNG NHÂN TỪ XỨ ĐẠO
- Xứ Ngọc Đồng-Hố Nai
Con tên là Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1947 ở giáo xứ Ngọc Đồng. Đầu tháng 1 -2011 con bị đi tiểu ra máu tươi. Con đến Bệnh Viện Đại Học Y Dược Thành Phố khám, bác sĩ cho biết con bị ung thư đại tràng. Nhờ cha và cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa cầu nguyện nên con đã tai qua nạn khỏi, gặp thầy gặp thuốc. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ đem đi xét nghiệm. Kỳ diệu thay, khối u đó không còn ác tính mà là lành tính, và không phải vào thuốc nữa. Con mừng lắm. Tạ ơn Chúa. Con xin gửi chút lòng thành để làm bác ái.
- Xứ Hà Đông-Gò Vấp
Con là Maria Trần Thị Kim Lan thuộc giáo xứ Hà Đông, Gò Vấp. Con đi tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa mỗi chiều thứ năm được 4 tháng và đã nhận được ơn Chúa ban.
Con đi phỏng vấn theo diện đoàn tụ chồng con ở Thụy Điển 3 lần rồi, lần nào cũng bị từ chối với nhiều lý do khác nhau. Sau gần 8 năm chờ đợi mỏi mòn, đã có lúc con chán nản, mất hết hy vọng, chẳng còn biết trông cậy vào ai, vì không còn lý do nào để đoàn tụ với gia đình nữa. Hiện chỉ còn một mình con ở lại Việt Nam.
Rồi một hôm con nghe nhiều người quen nói đi lễ lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Chí Hòa được ơn lắm. Mới đầu con chẳng muốn đi, vì 12 giờ trưa với cái nắng gay gắt như vậy thì con sợ lắm. Nhưng cuối cùng con cũng cố gắng đi và luôn miệng cầu xin Chúa cho con tham dự thánh lễ được bình an mạnh khỏe vì con hay bị say nắng lắm. Con đi được 1 lần, rồi 2 lần...và đi luôn cho tới nay, không bỏ tuần nào. Có điều lạ là từ khi đi lễ lòng thương xót Chúa, tâm hồn con không còn lo lắng, buồn phiền nữa. Con phó thác hết cho Chúa. Con cậy trông và tín thác vào Người. Và Chúa đã xót thương con. Đại sứ quán Thụy Điển đã chấp nhận cho con được phép đi đoàn tụ cùng chồng con và gia đình.
Trước khi lên đường đoàn tụ với gia đình, con viết thư này để cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa xứ Chí Hoà đã cầu nguyện cho con. Xin Chúa chúc lành cho cha và cộng đoàn.
*Maria Kim Lan
NHỮNG LỜI THÌ THẦM
Lời Thì Thầm Của Tuổi Teen
Chúa ơi, nhờ Chúa thương nên cuộc sống của con an lành và hạnh phúc lắm, mặc dù đầu óc con không thông minh, con học tập luôn chậm hơn các bạn khác. Con còn sợ bị rớt kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi nữa chứ, nhưng đổi lại con có đủ tình thương của gia đình và mọi người xung quanh, ai gặp con cũng đều thấy yêu, Chúa ạ. Mỗi lần con buồn về chuyện học hành, gia đình hay bạn bè, con thường khóc và hay cầu nguyện cùng Chúa. Kết thúc cuộc nói chuyện con thường nói “Alleluia-tạ ơn Chúa”, rồi con lau nước mắt, mọi chuyện sẽ qua đi và lại mỉm cười. Chúa biết không, bạn của con có nhỏ bạn. Con cũng biết nhỏ nữa. Hoàn cảnh của gia đình nhỏ không được tốt như con. Ba mẹ nhỏ ly hôn rồi, nhỏ chỉ được quyền ở với ba hoặc mẹ. Mỗi lần ở nhà ba thì nhỏ lại nhớ mẹ. Ở với mẹ thì lại cần ba.
Bây giờ con mới hiểu những gì mà con coi là tự nhiên, bình thường lại là điều hàng ngàn người cần được có. Rồi ba nhỏ có vợ bé, nhỏ sống với mẹ. Nhỏ được ăn học nhờ tiền mà mẹ nhỏ bán café mỗi ngày. Nhưng Chúa ơi, tai họa lại ập lên nhỏ. Mới gần đây thôi mẹ nhỏ đi khám bệnh và biết được mình đang trong người một căn bệnh hiểm nghèo “ung thư máu”. Nghĩ rằng mình chẳng sống được bao lâu nữa nên mẹ nhỏ chẳng thèm chữa bệnh. Mà thực ra lấy tiền đâu để chữa hả Chúa? Cả nhà chỉ dựa vào đồng tiền ít ỏi của quán café lụp xụp của mẹ nhỏ thì chỉ đủ tiền cho 2 chị em nhỏ ăn học thôi. Mẹ nhỏ lại không cho anh cả và bé út biết. Số tiền chắt chiu góp nhặt được, mẹ nhỏ để mua xe cho anh cả và đóng tiền học cho nhỏ và em út. Ngoài giờ học, nhỏ phải đi làm thêm chỉ mong có tiền mua thuốc cho mẹ. Dù không chơi với nhỏ, nhưng sao con thương nhỏ quá. Nhỏ là người ngoại đạo Chúa ạ. Nhỏ bạn con có nói nhỏ, để con nhờ cha xin khấn cho mẹ nhỏ, nhưng nhỏ không chịu, nhỏ theo Phật nên chỉ muốn khấn Phật thôi. Con với nhỏ bạn con mặc kệ, cứ đến với Chúa. Chúa là cha giàu lòng thương xót sẽ giúp nó thôi mà, đúng không Chúa? Nó không tin, nhưng con với nhỏ bạn con tin. Chúa giúp nó nha Chúa. Tạ ơn Chúa nhiều nhiều.
Nhân đây con xin Chúa hãy giữ gìn và ban ơn sức khỏe xuống cho tất cả các bậc làm cha làm mẹ của chúng con. Và xin cho chúng con luôn biết noi gương Chúa Giêsu luôn biết tôn trọng và vâng lời các ngài để luôn đẹp lòng Chúa và hài lòng cha mẹ.
*Én Nhỏ
Lời Thì Thầm Của Người Vợ - Người Mẹ
Con là Anna Nguyễn Thị Kim Thanh. Con xin chia sẻ những hồng ân Chúa thương ban cho gia đình con từ bao năm qua.Con lập gia đình từ năm 1973. Lần lượt Chúa ban cho con 4 người con trai. Đến năm 1985, con sinh được một bé gái. Khi cháu được 1 tháng thì con trai của con ngã bệnh nặng: viêm màng não mũ.
Lúc đó gia đình con rất khó khăn, chỉ có chồng đi làm, con ở nhà trông cháu nhỏ. Tiền không có mà chữa bệnh cho con. Trong lúc tăm tối ấy, con chỉ khóc lóc than thở với Chúa. Nếu Chúa cho cháu được sống làm người thì xin Chúa chữa cho khỏi bệnh, còn nếu Chúa muốn cất cháu về, con xin bằng lòng dâng cho Chúa. Lúc đó, con của con bất tỉnh cả tháng trời. Con chỉ biết đọc kinh và cầu nguyện. Rồi từ từ cháu tỉnh lại. Sau một thời gian ngắn, cháu khỏe lại và được bác sĩ cho về, nhưng 2 chân còn bị liệt. Con rất lo và lại tiếp tục cầu nguyện cho con của con được đi lại bình thường. Lạ lùng thay, sau đó cháu từ từ bước đi được. Con rất vui mừng, nhưng lúc đó con chưa nhận ra đó là hồng ân Chúa ban cho.
Lần lượt ngày tháng trôi qua. Đến năm 1988, con sinh thêm một cháu gái. Cháu vừa được 1 tháng tuổi thì chồng con đi làm xây dựng bị té gãy 2 tay. Một cảnh tượng thật đau lòng! Con vừa mới sinh xong, làm sao kiếm tiền để nuôi sống các con. Khi cháu được 2 tháng tuổi, thì con để cháu lớn trông cháu bé để con đi buôn bán. Lúc này, những khó khăn vất vả vẫn tiếp diễn theo ngày tháng. Một lần nọ, con đi buôn bán phải qua phà Cát Lái, bị rớt xuống sông 1 lần nhưng may mắn được Chúa cứu. Vài năm sau, con về thăm bố chồng, cũng rớt xuống sông, được chú lơ phà cứu sống. Thời gian sau, con bị taxi tông bổng lên cao nhưng may mắn rớt xuống đồng cát để xây nhà nên không sao.
Mỗi năm gia đình con lại gặp nạn lớn. Có năm chồng con bị tông xe phải vào bệnh viện, bất tỉnh cả tháng trời. Đến khi cha xứ làm phép xức dầu bệnh nhân thì chồng con mới dần dần tỉnh lại. Có năm thì con cái sa ngã nhưng được Chúa thương và dẫn dắt trở về… Những chông gai đó, nếu không được Chúa giữ gìn thì gia đình con đã gục ngã trước đức tin còn yếu đuối này. Những gian khổ của con, Chúa đã cứu con, nhưng con chưa nhận ra. Đến khi con đọc được Tập San “Nhờ Mẹ đến với Chúa” của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa xứ Chí Hòa, thì con mới cảm nghiệm được tình Chúa yêu con vô bờ bến. Con vẫn thường xuyên nói với các con của con nếu không có Chúa thì gia đình mình chẳng còn đông đủ để ngồi dùng cơm chung với nhau như bây giờ. Con muốn viết lên những dòng tâm sự, những nỗi thống khổ của gia đình con đã được Chúa đoái thương và cứu giúp, an ủi, chở che.
Con ước mong đôi lời này được chia sẻ cho cộng đoàn với lời nhắn gởi: chúng ta luôn luôn được Chúa yêu thương, quan tâm nhưng đôi khi không nhận ra được tình yêu của Chúa. Hãy mở rộng tấm lòng để nhận ra tình Chúa yêu con người trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố của cuộc đời.Con cũng là người đã từng quên đi hồng ân Chúa đã ban cho con, cho gia đình con, đến nay con mới cảm nghiệm được. Hơn 20 năm con mới nhận ra được tình yêu thương của Chúa. Ước mong sao mỗi người nhận biết Chúa sớm hơn để cảm nhận cuộc đời có Chúa thật hạnh phúc biết bao.
Con biết mình chỉ là hạt cát nhỏ bé, nhưng xin được góp phần tôn vinh tình yêu của Chúa, cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa. Ước mong mọi người sớm nhận ra hồng ân của Chúa. Chỉ có Chúa mới là hạnh phúc đích thực của con người.
Lời Thì Thầm Của Một Tân Tòng
Con là một tân tòng, nhưng là con chiên không ngoan. Cuộc
sống của con gặp rất nhiều chông gai, gia đình tan nát, vợ chồng chia ly. Con có suy nghĩ Chúa đã bỏ con. Mặc dù mẹ của con nói với con cứ tin đi Chúa không bỏ con đâu. Nhưng con nghĩ, nếu Chúa không bỏ con, sao cứ gieo cho con hết nỗi khổ đau này đến nỗi khổ đau khác.
Cách đây 3 tuần, con đã tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa chiều thứ năm tại giáo xứ Chí Hòa, đã hơn 1 năm con không đi được. Trong thánh lễ, con phó thác tất cả cho Chúa và Mẹ. Con cầu xin chồng con biết suy nghĩ lại quay trở về với gia đình. Thật là kỳ diệu. Trước đêm Noel, chồng của con đã quay về.
Anh đã xin lỗi cũng như nói những lời mà trước đây chưa bao giờ nói. Có 1 điều rất kỳ diệu là sau Thánh Lễ, lòng thù hận của con tan biết hết. Và 1 điều lạ nữa là chiều nay chồng con đã tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa.
Cha ơi, con đã tin Chúa không bỏ rơi con. Lúc nào Chúa cũng đi với con nhưng con không nhận ra điều đó. Bây giờø con đã tin.
Con đã nói với em dâu con là tân tòng, hãy cố gắng đi dự thánh lễ lòng thương xót Chúa tại Chí Hoà vào thứ năm đầu tháng, em sẽ nhận được ơn như chị đã nhận.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
thanhlinh.net